Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Trong tiết mục này, Sư Phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của thể nghiệm tâm linh trực tiếp hơn là những cuộc tranh luận triết học, và giải thích cách một vị Chân Sư hướng dẫn người tầm đạo đến Ánh Sáng và Âm Thanh Thiên Đàng nội tại, cũng như các cõi giới cao hơn.Vì vậy khi nghe nói đến Cõi A Di Đà, nhiều người sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện thần tiên. Họ sẽ cho rằng: “Đó là sự tưởng tượng, là ảo giác hay một loại hoán tưởng”. Vì vậy, theo một số tín đồ Thiên Chúa giáo, họ nghĩ Phật giáo chỉ là sự tưởng tượng, ảo giác hay điều gì đó. Không, không, không. Tôi nói thật với quý vị: Cõi A Di Đà là có thật. Một số đệ tử của tôi đã đến đó sau khi được truyền Tâm Ấn, hoặc có người đến đó ngay trong lúc truyền Tâm Ấn, tại vì không mất nhiều thời gian để đi đến những “quốc độ” đó. Chỉ trong một giây là có thể đến đó, và chỉ trong một giây là trở về. Trong tích tắc thôi. Tất cả đều tùy vào trình độ khai mở của tâm thức, hay là kênh tâm linh bên trong của chúng ta. Mọi thứ đều nằm ở bên trong; không có gì mà chúng ta có thể tìm thấy ở bên ngoài.Tất cả đều tùy vào sự khai mở của đường kênh tâm linh bên trong, hay cái gọi là “tâm trí”, hoặc đẳng cấp khai ngộ của chúng ta. Đó chính là sự khác biệt giữa ảo giác, tưởng tượng, hoán tưởng và hiện thực. Nếu một nơi mà chỉ là do ảo giác hay sản phẩm của trí tưởng tượng, thì người khác không thể đến đó được. Chỉ riêng người đó có thể đến, và họ cũng chỉ đến được một lần, không bao giờ có lần thứ hai, bởi vì đó chỉ là giấc mơ, là hoán tưởng. Nhưng nếu một nơi là có thật, thì ai cũng có thể đến đó, trước họ, sau họ hay bất cứ lúc nào, và xác nhận là nơi đó có thật. Vì vậy, nếu chúng ta không tu tập cách để đi vào những cõi giới đó, thì chúng ta không thể biết là thật sự có những nơi ấy.Hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều dựa trên một loại triết lý nào đó rồi tranh luận, cãi tới cãi lui – Nếu có Thượng Đế thì sao? Nếu không có Thượng Đế thì sao? Vì sao lại như thế này? Vì sao lại không như thế kia? Tôi cũng không phải ngoại lệ. Thường thì khi đi thuyết giảng, tôi cũng phải trình bày quan điểm của các tôn giáo khác nhau và giúp mọi người hiểu rằng điều Đức Phật nói về Mặt Trăng, điều Lão Tử nói về Đạo, và điều Chúa Giê-su nói về Thiên Đàng thật ra đều là cùng một điều. Nhưng đó không phải mục đích chính của tôi, cũng không phải chủ đề tôi yêu thích.Thật ra điều đó rất khó. Và quý vị biết không? Sau khi tôi qua đời, người đến sau có lẽ cũng sẽ phải thêm những lời dạy của tôi vào để tiếp tục so sánh và thuyết phục các thế hệ sau rằng “Ngài Thanh Hải [Vô Thượng Sư] cũng nói cùng một điều như Đức Phật, nên không cần tranh luận nữa”, v.v. Rồi cứ thế tiếp diễn mãi mãi. Thành ra chúng ta có quá nhiều tôn giáo trên thế giới nhưng lại không giúp được gì cho những người đang khao khát.Bởi vì chúng ta chỉ nói về triết lý thôi mà không cho người ta thấy con đường. “Con đường” đó không thể chỉ ra bằng sách vở hay lời nói, mà phải bằng thể nghiệm. Đó là lý do Đức Phật nói: “Hãy nhìn ngón tay của Ta và ngươi sẽ tìm thấy con đường”. Vì vậy, khi vị hoàng hậu đi theo Đức Phật, bà đã thấy được Cõi Phật, bà đi cùng Ngài. Ngón tay ở đây chỉ có nghĩa là sự hướng dẫn, hãy đi theo, tin tưởng vị Minh Sư và để Ngài dẫn dắt quý vị đến bất cứ nơi nào phù hợp với trình độ tâm linh của quý vị vào lúc đó. Đó chính là ý nghĩa của ngón tay. Vị hoàng hậu đó là tín đồ vô cùng thành tâm của Đức Phật và bà hoàn toàn tin tưởng đặt mình dưới sự chỉ dạy của Ngài. Vì thế hôm đó, trong ngục tù, với lòng chân thành và đầy khao khát, bà cầu nguyện Đức Phật rằng thế giới này quá đau khổ. Chính con trai ruột của bà đã giam bà vào ngục. Do đó bà cảm thấy thế gian đầy đau khổ, bất hạnh và vô thường.Bà cầu xin Đức Phật cho mình được đến Cõi nào đó, đến nơi nào đó trong Vũ trụ ổn định hơn, thương yêu hơn và nhân ái hơn. Rồi Đức Phật đã đến và đưa bà tới Cõi đó. Sau khi đến Cõi A Di Đà và trở về, bà ghi lại thể nghiệm của mình. Rồi ghi chép đó được truyền ra ngoài. Sau đó người ta có được nó và in thành sách. Và cho đến ngày nay chúng ta vẫn còn giữ được nguyên vẹn bản gốc đó.Mặc dù nhiều người biết nội dung của Bộ Kinh này, nhưng rất ít người thật sự thể nghiệm được Cõi Phật A Di Đà. Với Thiên Chúa giáo cũng vậy. Nếu không thành tâm sùng kính, nếu không có thiên hướng tâm linh qua nhiều kiếp, thì một tín đồ Thiên Chúa giáo bình thường khó có thể thể nghiệm được Cõi Thiên Đàng Thứ Hai, hoặc Cõi Thiên Đàng Thứ Ba, hoặc Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) của Thượng Đế hay Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) của Thượng Đế, những điều đã được nhắc đến trong Thánh Kinh. Ví dụ trong Thiên Chúa giáo có những thể nghiệm về Thiên Quốc Nội Tại. Như khi (Chúa) Giê-su được rửa tội, Ngài nhìn thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) màu trắng từ Thiên Đàng. Thánh Linh từ Thiên Đàng giáng xuống như chim bồ câu trắng.Quý vị có nhớ điều này không? (Dạ nhớ.) Vậy có bao nhiêu người trong chúng ta có được thể nghiệm cao đẳng như vậy khi nhận phép rửa tội? Hoặc khi Mô-sê lên Núi Sinai, Ngài nhìn thấy Thượng Đế giống như một ngọn lửa lớn. Thượng Đế xuất hiện như ngọn lửa lớn – Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) lớn. Thật ra đó là nói đến Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) lớn. Thượng Đế là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) lớn, và Tiếng Nói của Thượng Đế giống như Âm Thanh của tiếng sấm, như Âm Thanh của nhiều nguồn nước. Và [thánh] Gioan nghe được Âm Thanh của tiếng kèn trumpet trên Thiên Đàng. Còn một người khác đã được đưa lên Cõi Thiên Đàng Thứ Ba v.v. Ngày nay có người nào có được những thể nghiệm như vậy không? Rất hiếm, rất hiếm.Trong Thiên Chúa giáo có vài vị thánh đặc biệt có thể nghiệm tương tự như những thể nghiệm được nói đến trong Thánh Kinh. Nhưng tín đồ Thiên Chúa giáo bình thường, hay ngay cả một Phật tử bình thường thì không thể có được những thể nghiệm đó. Vậy nếu không có thể nghiệm thật sự thì tôn giáo sẽ trở nên vô nghĩa. Người được gọi là “khai ngộ” là người có thể tùy ý đi đến những Cõi Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) này, những Cảnh giới Ánh Sáng, những Thế Giới Hiện Hữu của Ánh Sáng. Đệ tử của tôi, ít ra cũng được gọi là “khai ngộ” bởi vì họ thể nghiệm được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại).“Khai ngộ” ngụ ý là phải có Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) để được “khai ngộ”. Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) ở ngay bên trong quý vị. Trong Thánh Kinh Thiên Chúa giáo có nói: “Hãy cẩn thận để Ánh Sáng trong ngươi không trở thành bóng tối”. Cũng có câu: “Nếu mắt ngươi đơn nhất, toàn thân ngươi sẽ tràn đầy Ánh Sáng”.Thánh Kinh luôn nói đến Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Thánh Kinh cũng có nói đến nhiều loại Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) của Thượng Đế, như tiếng sấm, tiếng của nhiều nguồn nước, tiếng kèn trumpet Thiên Đàng, tiếng đàn hạc, đủ loại âm thanh. Nếu không thấy được Thượng Đế, thì ít nhất chúng ta cũng phải thấy được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) nào đó của Thượng Đế – tức sự biểu hiện của Thượng Đế – hoặc nghe được Âm Nhạc Thiên Đàng vang vọng từ Thiên Đàng để biết rằng chúng ta đang ở rất gần Thiên Đàng. Nếu chúng ta chưa thấy Đức Phật A Di Đà, hay chưa được đưa tới cõi đó, thì ít nhất chúng ta cũng thấy được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì “A Di Đà” có nghĩa là “vô lượng Quang”. Hoặc ít nhất cũng nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) nào đó – Âm Thanh của Cõi A Di Đà, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) của tiếng người-thân-chim hót, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) của tiếng lá cây, và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) của tất cả tiếng (người-thân-)động vật hay tiếng chư Phật đang thuyết Pháp. đang giảng Giáo lý. Ít nhất chúng ta cũng nghe được từ xa, để biết rằng mình đang ở rất gần Cõi Phật, hoặc đang chạm đến biên giới của Cõi Phật. Nếu không thì làm sao chúng ta biết là Thượng Đế hiện hữu, Đức Phật tồn tại hay là thật sự có Cõi Phật chăng?Thêm một điều nữa tôi muốn nói về Đức Phật A Di Đà. Trong kinh có nói rằng Đức Phật A Di Đà khi còn trong thân thể vật chất, lúc còn tu như một vị Thánh, một hành giả yogi, Ngài có phát 48 đại nguyện. Một trong những đại nguyện đó là: nếu bất kỳ ai nghe danh hiệu Ngài, cầu nguyện Ngài dù chỉ một lần vào lúc lâm chung – dĩ nhiên với lòng thành, và tất cả lòng sùng kính và khao khát – thì Ngài sẽ đưa người đó đến cõi A Di Đà của Ngài. Nhưng cõi của Ngài, theo kinh miêu tả, không phải là một cõi có sẵn, hoặc là được mua ở siêu thị [Thiên Đàng], hoặc là một nơi trống trải đã có sẵn và chờ người đến ở. Cõi của Ngài được tạo ra từ chính Lực Lượng Tâm Linh của Ngài – từ sự tu hành khổ hạnh và nghiêm giữ giới luật của Ngài.Đó là điểm làm cho Phật giáo nổi bật và khác với Thiên Chúa giáo. Chỉ vì Chúa Giê-su Ki-tô không có đủ thời gian để giải thích chi tiết ý của Ngài trong những đoạn giảng ngắn ngủi. Hoặc có thể là Ngài có giải thích, nhưng tài liệu đó là quá nhiều đối với giáo hội nên họ đã cắt bỏ. Hoặc có thể Ngài có giải thích, nhưng chính quyền thời đó đã xóa đi. Điều gì cũng có thể xảy ra; bất cứ gì.Bây giờ hãy nói tiếp về Đức Phật A Di Đà. Khi tu hành khổ hạnh và thiền định, Ngài nguyện rằng Cõi của Ngài, Cõi do chính Ngài tạo ra sau đó, sẽ tinh khiết như pha lê, quý báu như kim cương, và hễ ai thành tâm mong muốn đều có thể đến đó.Vậy điều tôi muốn nói với quý vị ở đây là gì? Đó là: Một vị Đại Minh Sư có công đức và lực lượng có thể đưa chúng ta đến Cõi của Ngài. Ngài có thể tạo ra một Thiên Đàng mới cho chúng ta. Điều này cũng giống như khi Chúa Giê-su nói: “Trong Nhà Cha Ta có rất nhiều Dinh Thự”.Photo Caption: “Khoảng Cách Chỉ Là Về Mặt Hữu Hình”











